Im lặng – bài học không hồi kết đối với tôi!

Sáng nay chở con đi học, nó vẫn giận tôi hôm qua chửi nó, sự việc cũng chẳng có gì, nhưng nó cứ ghim gút trong lòng, có thể sẽ đổ thừa cho tôi là lý do mà hôi nay nó ko làm bài thi được.

Nhiều lần thề với lòng, việc gì ko quan trọng thì im lặng bỏ qua, ko nói lời cay nghiệt khi nóng giận, nhưng mà sao khó ghê, tự dưng lại bốc đồng , tự dưng lại thốt ra lời khó nghe để rồi lỗi của người lại thành lỗi của mình. Trong năm nay tui liên tục bị những việc kiểu này, vd em gái gởi đồ trễ làm ảnh hưởng 1 ngày làm việc, chửi nó mấy câu – nó chửi lại nặng hơn. Hầu ông bà già vợ nhiều ngày mệt quá, tỏ thái đội , liền được “nấu cơm giùm” cho ổng bả ăn. Chở con đi – xin tiền nó kho cho, chửi qua chửi lại cuối cùng mình cũng là người có lỗi. Wtf….

“Học ăn học nói thì dễ

Học im học lặng dễ bề mất nhau”

Cuối cùng khi học xong sự im lặng thì ta cũng phôi phai, tàn tạ như tấm hình này rồi.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started